Những “căn bệnh” của nhiều Giám đốc – Chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh
Tôi viết 20 điều dưới đây dựa trên cảm nghiệm hơn 20 năm đi đây đó làm việc với nhiều doanh nghiệp. Tuyệt vời biết bao khi càng ngày càng nhiều doanh nhân vượt khó để mạnh hơn, cao hơn, xa hơn, trội hơn trong hội nhập. Nhưng còn tình trạng nhân viên chán công ty, chán đi làm… Tuy thế nhiều người vẫn đi “giả vờ làm việc” hoặc làm kiểu chờ thời nhảy việc đâu đó tốt hơn.
Vì những điều vẫn còn dưới đây ở một số Giám đốc (tôi khái quát qua vấn nhân viên của họ). Nếu ai đọc không thấy đúng với mình, thật là tốt! Thấy chút đúng thì sửa mình thôi!
♦ Bọn em không phải ngại đi làm thuê, làm tớ người khôn cũng không tệ. Nhưng mà do ông chủ không đáng theo, và tiền thuê cũng không thoả đáng. Thật ra nhiều điều ổng coi là đúng, em thấy không đáng, hối bọn em đi mà mãi không đến, đôi khi bọn em được mà không đẹp.
♦ Em không phải chê chức trưởng phòng, mà là sếp coi mình là đứa chăn sóc bọn trẻ trâu người nhà của ổng. Ổng nghĩ ra các chức vụ để ra vẻ là tổ chức, nhưng mọi chức đều phải phục vụ vừa lòng ổng, và tham khảo đám trẻ trâu nhà ổng thì thào nhỏ to đánh giá.
♦ Mình tự biết có nhiều điều xấu, đi làm mong có cơ hội tốt lên. Nhìn sếp phất lên toàn nhờ điểm xấu, cách của ổng: chơi với quan xấu, bàn dụng điều xấu, dùng xấu xử tốt… Ổng bảo “đã là ngưu phải là ngưu ma vương, đã là trùng phải lươn lẹo trùng, đã tinh tế thì nâng thành tinh tế quỷ, còn tốt á chỉ là ảo thuật”.
♦ Ông Darwin nói nhờ lao động khỉ tiến hoá thành người, còn bọn em làm việc cho sếp, chưa bao lâu đã ra con khỉ tườu gì ấy không hiểu. Mà ổng cười, nhăn, ăn nói, láu cá cũng y chang khỉ. Khi vui mạnh dạn nói xa về Darwin, ổng đáp: Trong muôn loài khỉ chỉ có loại ổng mới thành người thôi.
♦ Chúng em chỉ biết 2.4= 8, nhưng ông Giám đốc bảo hãy biến thành con số khác tuỳ theo ý ổng: tiến thoái linh hoạt. Ổng bảo: tao ghét nhất toán, và “chân lý” là “lý có chân” một bước xa hay gần là do chân mà thôi, còn có “lý” là đi khắp thiên hạ, “dặm Anh khác với dặm Tàu’… hê hê.
♦ Ổng đi học áp dụng đa cấp, biến bọn em thành những bậc thang, khiến tất cả lừa nhau đợi “thu nhập thụ động” trong “ảo tung chảo”. Nhờ thế ổng có nhà “penhouse” ngự trên đỉnh, đến khi có biến ổng khỏi thèm tụt thang xuống mà biến vào hư không hoặc “ảo vô chảo”.
♦ Em bỏ công ty về tự đầu tư chạy máy đào Bitcoin, không khó bằng làm việc trong ma trận rắc rối do ổng tạo ra, kiếm tiền ảo em còn an toàn hơn hiểm hoạ mót tiền thưởng từ ổng. Làm một mình thông thoáng hơn trong chi chít mớ loằng ngoằng bất lường bất trắc bất đắc kỳ tử theo cách ổng.
♦ Ánh sáng trắng đi đường thẳng nhưng trong văn hoá công ty như thuỷ tinh tạp đầy bọt đục của ổng, chúng khúc xạ lung tung cả, phân hoá đủ thứ màu trong đó như ma trơi. Mũi tên phải bay thẳng mới dễ trúng đích, nhưng văn hoá công ty “thẳng thắn thường thua thiệt”.
♦ Ổng nói “nhất tin vào khoa học, nhất trọng tri thức” nhưng cả nhà ổng mê bói toán, và nhất quan hệ nhì hậu duệ, rồi tiền tệ… còn trí tuệ cuối cùng lại bị coi là “khôn thì chết, biết thì sống”. Bọn em xin ổng dạy chữ “biết” thì ổng nói: mi biết tau là ai, trái sai cũng là sếp, không biết thì mạt rệp”.
♦ Ổng đi học nhiều nơi, có nhiều bằng cấp, thích dùng người có bằng cấp nhưng phải thấp hơn ổng vài ly, lại phải tán thưởng thi triển ý tưởng, giải pháp của ổng hơn là chòi vói tự nghĩ hay tranh luận. Ổng rất khoái tranh thủ lên các diễn đàn ban phát kinh nghiệm “kỹ năng lãnh đạo tầm vóc” cho sinh viên mới ra trường.
♦ Mọi người làm việc, nghị sự cơ bản suy tôn sếp mà rất ít suy xét, cực hiếm suy lý, rời bỏ suy luận, tại vì sếp thiên về suy cảm do không có nền tảng nguyên lý. Ổng nói dựa hơi mang máng Lê Nin: ‘thực tiễn hơn mọi lý thuyết”, nhưng thực tiễn của ổng rất ghê rợn. Hơn nữa ổng chuyên suy diễn qua cái bụng mình.
♦ Ổng đòi hỏi chúng em về những kế hoạch đúng hạn nhưng lương thường xuyên bị chậm và rất ít chịu nhớ cam kết của mình. Công ty hên ổng nhận công, công ty hạn ổng đổ tội không chừa ai. Ổng hay nói sứ mệnh xã hội, con số khủng mục tiêu nhưng lờ sứ mệnh của chúng em với gia đình bằng đồng lương ít ỏi.
♦ Ổng hào phóng với phóng viên vãng lai đến tung hứng, làm từ thiện với người xa xôi, ai khen nịnh mình, họ hàng xa gần nhưng ki bo sắt gỉ với bọn em ngày đêm lao tâm khổ tứ làm ra lợi nhuận. Ổng còn bảo “vợ việc gì phải tặng hoa” dù bả rất phò trợ, còn “bồ” thì đựng không hết. Đối nhân xử thế đó ru?
♦ Đầu sếp toàn kỹ xảo, nên bọn em phải trang bị những thứ kỹ năng tương ứng để hiện thực và đối phó; năng lực chính của ổng là mưu kế hơn “tắc kè hoa” nên bọn em phải phát huy biến dụng “36 binh pháp Tôn Tử” thôi. Dần dà kế thừa niềm tin tuổi tinh “con gì” , nhưng phát triển “mèo sợ chuột”. Đến chính mình tự ghê mình.
♦ Ổng có triết lý “cơm là truyền thống, phở là đặc sản” nên của nhà thì thường , của chợ thì quý: cơm gẩy gót, phở đắt cũng xơi. Bọn em cố “cốt lõi” đi nữa cũng là gia vị thôi, và lựa ổng khi chén cơm hay phở. Có điều khi bia rượu ngút ngàn thì cơm hay phở hay bọn em chả là thá gì.
♦ Ổng giỏi tha hoá chữ “L”: Luật thành lách, Lệ thành luồn, Lãi thành lộc, Lý thành lỏi, Lẽ thành láu, Lợi thành lận, Làm thành lười, Lên thành lùi, Lớn thành lùn, Lực thành liều, vợ ổng tên là Liên vốn như đài sen cũng thành tên khác rồi.
♦ Khí của gió điêu khắc núi nên cảnh hùng tráng, Đạo của nước tạo thành những hang động kỳ vĩ, bão tố đi nữa cũng tái tạo thế gian… nhưng làm việc với ổng chí em cùn cằn, tâm em mục ruỗng, “một riêng có” của em bị han gỉ. Ổng không “bão bùng” mà tất cả “bế bí”.
♦ Ổng rất hay hô hét lên “chúng ta phải hàng đầu”. Nhưng hàng đầu thì sẽ đi đâu, đi đâu không biết hàng đầu cứ xông. Và ổng là con cừu dẫn đầu trong “hội chứng bầy cừu”, tầm nhìn của đám đông “tổ chức cừu” chỉ là cái mông chềnh ềnh của ổng.
♦ Ổng đầy tính dục sinh lý, nên “nghĩ bụng thay cho cái đầu”, lấy cảm giác ‘khoái’ tràn ngập mọi bộ phận thân thể làm đắc chí: nghe có “khoái lỗ tai không” để đánh giá chuyên gia, có “khoái cái bụng không” để đối đãi kẻ sĩ. Ổng khoái giáo sư nào giảng kiểu gãi ngứa.
♦ Thú của ổng là chim trong lồng , cá trong chậu, giả non bộ, cây chiết hãm, đồ giả cổ, hát lên đồng, ca nhạc vàng, hàng hoá hiệu, ăn của độc, sính hàng tây, tay mềm oặt mà chém gió, tâm hồn gà bàn chuyện mặt trời mọc, coi thiên hạ là “ao nước lã” không bằng giọt máu đào… thì phỏng có chí lớn gì mà bọn em theo.
Chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh